Lung linh sắc hoa Ban

(Nhiếp ảnh Hà Nội) Gắn bó với Hà Nội yêu dấu từ thuở sinh ra, tôi luôn cảm nhận những nét duyên thầm đầy cuốn hút trên từng góc phố, con đường. Vào những năm 70, 80 mươi của thế kỷ trước, Hà Nội đối với tôi thật thơ mộng, quyến rũ. Hà Nội rất thơ và xao xuyến lòng người mỗi khi mưa bụi rơi, không đủ làm ướt tóc ngày Xuân. Tôi thường ngắm Hà Nội khi đường phố về đêm, vắng lặng, yên tĩnh, bình yên… Một không gian trầm lặng khiến tôi xốn xang, mơ màng ngập tràn trong hương hoa, thỉnh thoảng vang lên tiếng rao quà đêm kéo dài trầm bổng xé tan sự tĩnh lặng.

Những khi ấy tôi thường dạo quanh trên các con phố Hà Nội và trong Công viên Thống Nhất hàng vài giờ liền mà không thấy chán. Không gian những lúc ấy thật thơ, thật quyến rũ, đã để lại bao kỷ niệm vui, buồn một thời trong tôi chẳng bao giờ phai. Trời hết lạnh là lúc hoa Ban bắt đầu hé nở sau một mùa Đông dài như một dấu hiệu báo mùa Xuân đang tới. Những cánh hoa Ban cổ tím hồng mỏng manh như cánh bướm dịu dàng, quyến rũ lòng người được trồng từ những năm 60 của thế kỷ XX ở Hà Nội. Đặc biệt rặng cây Ban cổ trên đường Thanh Niên nở rộ giữa ngày Xuân làm xốn xang biết bao người bởi sắc tím hồng của nó.

Người Hà Nội giờ đây không còn xa lạ với sắc tím hồng của hoa Ban mỗi độ Xuân về. Hoa Ban tím phơn phớt, mỏng mảnh, nhỏ xinh, hoang dã tưởng chừng chỉ có ở vùng núi rừng Tây Bắc lại đang nở rộ rực rỡ giữa lòng Thủ đô, trên đường Thanh Niêm, phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Vạn Phúc, quanh Hồ Gươm, Hồ Thiền Quang… khiến người dân Thủ Đô và du khách đều không khỏi ngỡ ngàng, đắm say trước vẻ đẹp bình dị, hoang sơ, đầy cuốn hút của nó.

Dường như cả Hà Nội xốn xang, rạo rực trước vẻ đẹp lung linh, kỳ diệu, đầy cuốn hút bởi sắc tím của hoa Ban góp phần điểm tô thêm vẻ đẹp quyến rũ của Hà Nội. Những cánh hoa Ban màu tím mỏng manh, dịu nhẹ như những cánh bướm bay bay trong làn gió Xuân, xe xe lạnh khiến người và cảnh đều lâng lâng khó tả. Tiếng gió thổi vi vu như ai đó đang khẽ thì thầm bên tai tôi về chuyện tình hoa Ban huyền ảo vùng Tây Bắc như thực như mơ.

Thuở ấy, trong bản có người gái tên Ban xinh đẹp, chăm chỉ, nết na, khéo tay hay làm. Nàng có giọng hát trong trẻo, mượt mà làm say đắm lòng người khiến các cô gái quanh vùng đều phải ghen tỵ. Nhiều chàng trai trong vùng đem lòng yêu nàng và ngấp nghé muốn xin cưới nàng làm vợ, nhưng nàng sớm đã dành trọn tình yêu của mình cho chàng trai nghèo tên Khum. Chàng Khum mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Chàng chịu thương chịu khó, làm thuê cuốc mướn để nuôi thân. Càng lớn chàng càng trở nên khôi ngô, tuấn tú, tốt bụng, giỏi làm nương rẫy, lại có tài săn bắt thú rừng. Hai người yêu nhau thắm thiết và hẹn ước năm sau nên vợ nên chồng.

Thế rồi vẻ đẹp dịu dàng, nết na của nàng Ban đã lọt vào mắt của cậu ấm, con trai chúa đất trong vùng. Hắn vừa lười biếng, vừa chơi bời lêu lổng và rất xấu tính. Hắn nằng nặc đòi cha cưới nàng về làm vợ. Nàng Ban không chịu làm vợ hắn nhưng không sao cưỡng lại được. Tuyệt vọng quá, nàng bỏ trốn vào núi rừng cùng chàng Khum. Họ đi mãi, đi mãi, đi hết nương rẫy này, qua núi rừng kia cho tới một hôm cả hai cùng kiệt sức vì đói. Cuối cùng hai người gục chết bên nhau trong núi rừng sâu thẳm. Ít lâu sau, nơi đó mọc lên một cây thân gỗ mềm mại, hoa trắng điểm phớt tím hồng xen giữa lá xanh biếc hình trái tim. Chẳng bao lâu, loài hoa ấy mọc lan rộng ra khắp núi rừng Tây Bắc khiến ai đi qua cũng thấy rạo rực, xốn xang bởi vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của những đóa hoa đua nở. Dân quanh vùng đặt tên cho loài hoa ấy là hoa Ban để tưởng nhớ mối tình thủy chung, son sắc của nàng Ban và chàng Khum vùng núi rừng Tây Bắc. Và từ đó cứ mỗi khi Xuân về, hoa Ban nở khắp núi rừng lúc là trai gái lại rủ nhau đi hội, ca hát, múa xòe và bày tỏ tình yêu đôi lứa. Nghe xong câu chuyện tình buồn, những cung bậc cảm xúc lẫn lộn ùa về khiến tôi càng thêm yêu loài này.

Xuân sang, những cơn mưa phùn và tiết trời nồm ẩm khiến hoa Ban cổ càng lung linh khoe sắc trên các con phố của Hà Nội. Trong làn mưa Xuân nhè nhẹ, nhìn các thiếu nữ duyên dáng trong bộ áo dài thướt tha, ríu rít cười đùa và chụp ảnh kỷ niệm giữa khung cảnh đầy chất thơ và đậm hương sắc núi rừng Tây Bắc. Cả Hà Nội rộn ràng, náo nhiệt, rủ nhau đi chụp ảnh hoa Ban. Người đến chiêm ngưỡng hoa, người đến chụp ảnh kỷ niệm… và có người như tôi đến để ghi lại những cảnh sắc huy hoàng của một mùa Ban nở. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật sống động, nhộn nhịp của ngày Xuân.

Mỗi mùa hoa, Hà Nội như khoác cho mình một chiếc áo mới rực rỡ, yêu kiều và rất riêng. Không giống Sen, Bằng Lăng, Điệp vàng, Lộc vừng,  hoa Sữa, Cúc họa mi và cũng chẳng giống Đào, Mai, Hải đường hay hoa Sưa v.v… Mùa hoa Ban tím dịu ngọt, lãng đãng, mơ màng của vào những ngày đầu Xuân khiến cảnh sắc Hà Nội thêm sinh động, quyến rũ. Hy vọng rằng loài hoa Ban cổ tím phớt hồng dịu dàng, hoang dã của núi rừng Tây Bắc ngày càng được trồng nhiều hơn ở Hà Nội.

Bài, ảnh: NSNA Tuyết Minh

Tin liên quan