Micky nhà tôi

Chia sẻ:

(Nhiếp ảnh Hà Nội) Mèo thật ngộ nghĩnh, thân thiết, đáng yêu – một trong những vật nuôi trong nhà được nhiều người yêu thích nhất. Chúng luôn có những trò nghịch ngợm đầy thú vị, giúp ta thư giãn sau một ngày mệt mỏi, lo toan, bộn bề. Năm Đinh Mão, năm lên ngôi của những chú mèo.

Chúng thả sức tung hoành nô đùa, nghịch ngợm và trở thành tâm điểm quan tâm, chú ý, chăm sóc của mọi thành viên trong nhà, đặc biệt là bọn trẻ. Những lúc như vậy trông chúng càng ngộ nghĩnh, đáng yêu hơn. Từ thú cưng trong nhà như chó, mèo, dê, trâu, bò, lợn gà cho đến động vật hoang dã như là sư tử, hổ, báo, gấu, cáo, chồn… đều có những nét độc đáo, đáng yêu riêng. Có lẽ ngắm nhìn vật yêu trong những tư thế khác nhau và chơi đùa với chúng thực sự là cách giải trí, thư giãn tuyệt vời.

Ngay từ nhỏ tôi đã rất yêu thích mèo. Nhà tôi nuôi một chú mèo con nhị thể đen trắng. Tôi yêu chú lắm và đặt tên là Micky. Khi về nhà tôi, chú mới đầy hai tháng tuổi mà đã biết đùa nghịch rồi. Chỉ cần một chiếc lá rơi hay một mảnh giấy vo tròn ném xuống đất là chú chơi mãi không chán. Micky nhà tôi nhát lắm, chỉ chơi đùa quanh quẩn trong nhà chẳng dám đi đâu xa. Chú thường ngã dúi dụi khi đuổi theo vật gì đó và lại ngóc đầu dậy ngay. Cứ thế chú vừa chạy đuổi nghịch vừa ngã. Có lần chú ngã chúi đầu vào chân bàn, đau lắm mà chẳng hề khóc đâu nhé. Micky nhà tôi là chú mèo con rất xinh xắn, hiền lành, dễ thương, đôi mắt mở to, tròn xoe và luôn tìm chỗ ấm áp để ngủ cả ngày, chẳng cần lo nghĩ gì. Chú lớn nhanh như thổi, mỗi ngày mỗi khác và nô đùa chẳng biết mệt. Lớn lên Micky bạo dạn hơn và cũng nghịch ngợm hơn, chú nhảy từ chậu hoa này sang chậu hoa khác làm rụng lá, gãy cả cành, có lúc còn vít cả cành cây chơi đánh đu nữa chứ. Nhiều lúc chú vắt vẻo trên cây, lúc lại bò nhoài hoặc lăn ra sân duỗi thẳng chân tay rất thoải mái, sảng khoái. Trông cái vẻ ngây thơ đáng yêu làm sao, tôi càng thương yêu chú mà chẳng bao giờ đánh. Chú thường cọ đầu và mình vào chân tôi, rồi rướn cổ lên để được tôi vuốt ve, gãi gãi trong sự khoái lạc. Khi tôi làm việc, chú thường nhảy vào lòng, ngoan ngoãn nằm im. Từ đó cả nhà cũng quen gọi Micky mỗi khi chú đi chơi xa. Nghe gọi đến tên mình, lập tức chú phi về ngay và dường như chú rất hiểu tiếng của chủ nhân. Micky nhà tôi khôn như chó, thấy tôi về chú liền chạy ra đón rất mừng rỡ và luôn miệng kêu meo meo… Chú ăn uống, nghỉ ngơi và cả đi “toilet” nữa cũng rất đúng nơi đúng chỗ. Thậm chí chú còn biết nịnh tôi hơn cả thái giám nịnh Vua. Khi trò chuyện, chơi đùa với chú, mọi lo toan, mệt nhọc hàng ngày tan biến mất. Mỗi khi đi làm về, tôi thường trò chuyện với Micky đôi điều rồi mới làm gì thì làm. Chú “lắng nghe và trả lời” tôi rất hóm hỉnh, dễ thương.

Micky luôn hiểu những gì tôi nói và gọi chú về bằng tên như chó vậy. Càng lớn chú càng ham rong chơi, đánh bạn với mấy chú mèo xung quanh. Dường như chơi bên hàng xóm không thích bằng nhà mình, chú liền rủ mấy chú mèo nhà bên đến chơi, lại còn rất lịch sự mời chúng cùng xơi cơm nữa chứ. Chúng thường sang nhà tôi nô đùa vui vẻ và đánh chén cùng Micky một cách thoải mái, thân thiết như anh em vậy. Bất chợt thấy tôi về chúng vội vàng chạy biến mất chỉ còn lại mỗi Micky nhà tôi. Dần dà chúng cũng quen mà chẳng cần bỏ chạy mỗi khi thấy tôi. Có hôm chúng ham chơi cả ngày đêm chẳng chịu về, dù cho chủ có gọi thế nào chúng cũng mặc kệ. Cuối cùng tôi cũng phải ngó sang hàng xóm nói với họ là chúng đang nô đùa bên nhà tôi…

Một hôm chẳng biết do bị ai bắt hay lạc đường, Micky nhà tôi đi mất đúng một tuần. Cứ tối tối tôi lại ra sân gọi Micky, Micky… trong hoài vọng. Tôi thầm nghĩ: Có lẽ Micky nhà mình mất thật rồi. Tôi buồn và vừa thương vừa tiếc Micky lắm. Tuy vậy tôi vẫn không từ bỏ ý định gọi chú về. Đến đêm thứ tám, tôi chờ tận khuya mới ra sân gọi to Micky, Micky, Micky… chừng vài phút sau tôi nghe tiếng kêu meo, meo… một cách yếu ớt từ xa đáp lại. Tôi mừng vui khôn tả, đúng tiếng là Micky nhà tôi rồi. Tôi gọi thật to, lúc sau chú chạy về gày nhom, xơ xác. Đến bên tôi cứ dụi dụi đầu và mình vào chân tôi. Tôi vuốt ve chú và nói: “Lần sau không được đi chơi xa kẻo lạc thì chết đói biết chưa. Thậm chí, có khi còn bị người ta bắt làm thịt là xong…”. Thế rồi chú dụi dụi vào chân tôi và kêu lên meo, meo, meo vài tiếng như biết lỗi. Tôi bế chú, vuốt nhẹ lên đầu, lên lưng, chú lim dim mắt tận hưởng giây phút sung sướng, hạnh phúc. Cũng từ đó chú như biết sợ và chẳng dám đi đâu xa nhà nữa.

Khi gần ba tuổi, Micky nhà tôi đặc biệt lắm. Hễ nhà có cỗ, tôi chỉ cần bảo: Micky ngồi trông cỗ không được ăn vụng nhé. Thế là chú ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn ngồi trông cỗ rất chăm chú và không cho con mèo nào bén mảng tới gần. Hễ con nào mon men tới gần mâm liền bị chú bạt tai ngay làm ai nhìn thấy cũng phải buồn cười và hết sức ngạc nhiên. Các bạn tôi thường nói sao mà bạn huấn luyện Micky giỏi thế. Đúng, Micky nhà tôi là chú mèo có một không hai, đã không ăn vụng lại còn không cho con mèo nào ăn vụng nữa chứ. Quả thật là một chú mèo độc đáo đến lạ kỳ. Những lúc ấy tôi rất sung sướng và tự hào về Micky nhà tôi lắm.

Tôi nuôi Micky được hơn 20 năm. Những năm cuối, chú kém ăn và dần dần yếu đi. Răng chú cũng ngày một rụng, tôi phải làm ruốc cá cho chú ăn. Thậm chí mùa Đông tôi còn cho chú nằm cạnh túi nước nóng để bớt lạnh. Vài năm sau, càng ngày chú càng yếu, yếu tới mức không dạy được nữa. Một hôm chú yếu quá đến nỗi tiếng kêu không còn vang xa như trước mà chỉ còn phát ra những âm thanh yếu ớt Meo! Meo! Meo!…

Tôi đến bên chú, buồn bã vuốt ve, an ủi. Chú nhìn tôi chăm chú, vẻ đượm buồn và kêu meo, meo, meo… như muốn nhớ mãi tình cảm của tôi dành cho chú. Tôi tận mắt chứng kiến những phút giây cuối cùng trước khi Micky nhà tôi chìm vào giấc ngủ ngàn thu để sang kiếp khác. Tôi buồn, thương tiếc chú vô cùng mà chẳng muốn rời xa. Nhưng rồi tôi cũng mang chú ra Công viên Thống nhất gần nhà, đào một hố nhỏ, đặt chú dưới đó rồi vùi đất lấp kín. Tôi thắp nén hương, cắm lên nấm đất – nơi yên nghỉ cuối cùng của Micky nhà tôi.

Bài, ảnh: NSNA Tuyết Minh  

Tin liên quan