(Nhiếp ảnh Hà Nội) Trước đây, vào mỗi dịp lễ Tết, Người Hà Nội vẫn thường hỏi nhau: “Có lên Bờ Hồ không?”; Và mỗi lần lên Hồ Gươm chơi đều để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên.
Vâng, khi còn nhỏ tôi vẫn có chút mặc cảm mình là gái ngoại ô, mặc dù nhà tôi ở ngay quận Đống Đa, nên mỗi lần được lên Bờ Hồ là một dịp trọng đại đối với tôi. Bố cho tôi ngồi lên bình xăng xe máy, đi một vòng Bờ Hồ rồi sờ bụng tôi cười khà bảo bụng lép rồi đây. Tôi nhìn bố tủm tỉm cười tỏ ý đồng tình. Thế là bố cho đi ăn mì vằn thắn ở phố Lương Văn Can. Ôi kỷ niệm tuổi thơ vẫn hiện rõ trong tôi như mới ngày nào. Lớn lên chút tôi thường cùng lũ bạn đạp xe lên Bờ Hồ, đi một vòng hồ, chẳng làm gì cũng tự nhiên thấy bâng khuâng, mấy đứa dựng xe ngồi ghế đá ngắm tháp Rùa, nói với nhau mấy câu vu vơ, rồi rủ nhau đi ăn kem Bờ Hồ. Đến tuổi biết yêu chúng tôi thường ngồi ở bên phía bờ cạnh nhà Khai Trí Tiến Đức, vừa ăn kem vừa ngắm hồ. Bên này vắng hơn, ít người đi lại, để không gian cho các đôi đang yêu thủ thỉ dệt mộng ước tương lai.
Từ ngày biết chụp ảnh, càng thấy Bờ Hồ là một lẵng hoa xinh đẹp. Cảnh sắc độc đáo của Hồ Gươm gắn liền với nhiều loại cây. Cây gạo già sừng sững ven hồ, cây si già ngả rễ xuống nước, cây lộc vừng chín gốc lá vàng rực khi đông về, cây hoa mõ cao vút, sắc hoa vàng lạ, rặng liễu thướt tha với bóng tháp Rùa xa xa, dẫy sấu bên tháp Hòa Phong… Còn nhiều lắm các loại cây loại hoa độc đáo của Hồ Gươm mà tôi chưa biết hết tên. Hồ Gươm chụp mùa nào cũng đẹp. Mùa xuân Hồ Gươm rực rỡ với các bồn hoa, chậu hoa, luống hoa ngày lễ, ai đi qua cũng muốn đứng lại chụp một kiểu ảnh với hoa. Gió xuân nồng nàn rắc những giọt mưa li ti lên những búp lá non vừa nhú, khe khẽ đung đưa trên mặt hồ mờ ảo. Cuối xuân sang hè hồ rực rỡ với mầu tím bằng lăng rồi mầu đỏ hoa phượng và chen lẫn màu vàng của hoàng anh, hoa mõ.
Có lẽ chứng kiến Hồ Gươm vào dịp hè mà một nữ văn sĩ nước ngoài đã tặng cho Hồ Gươm cái tên là lẵng hoa của Hà Nội. Thu về lá sấu rụng vàng dọc lối đi tháp Hòa Phong, đêm nồng nàn hoa sữa và hoa lộc vừng nở đỏ như bức rèm hoa. Mùa đông Bờ Hồ có lẽ là mùa chẳng ai thích, gió lạnh rít từng cơn, mặt hồ se sắt, cây rụng lá trơ cành gầy guộc. Nhưng trong cái giá lạnh tưởng như ảm đạm ấy có một loài cây rất bình dị mà đáng yêu đến thế đó là cây bằng lăng. Khi đông về, lá bằng lăng rụng, trên cành chỉ còn vài chiếc lá đang ngả từ màu vàng sang màu đỏ ối và chùm quả khô đã nở bung. Bằng lăng đắm mình trong sương mờ, xa xa bóng tháp Rùa, như thì thầm điều gì trong sương. Xuân về, từ những cành bằng lăng bên Hồ Gươm khô gầy ấy bật lên những búp non màu đỏ li ti, vô cùng quyến rũ. khiến người yêu nhiếp ảnh xôn xao hỏi tin nhau xem lá bằng lăng ra đến đâu rồi…
Hồ Hoàn Kiếm là chốn linh thiêng của Thủ đô. Mỗi lần đến đây tôi luôn thấy tâm hồn mình bình yên lạ thường. Thỉnh thoảng gia đình tôi lại cùng nhau đi một vòng quanh hồ và cảm thấy mãn nguyện vì mình vẫn bên nhau và Hồ Gươm vẫn đẹp thiết tha.
Bài, ảnh: NSNA Trần Thu Hà