(Nhiếp ảnh Hà Nội) Cuối tháng 11/2018, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Khoa Anh văn, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng. Tới dự buỗi Lễ có Ban Giám hiệu Nhà trường; các thế hệ thầy, cô giáo, cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; đại diện các đối tác trong và ngoài nước; đông đảo sinh viên của Khoa cùng các báo đài trung ương và địa phương.
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban lãnh đạo Khoa ôn lại thời kỳ khai sinh và những năm tháng thăng trầm của Khoa Anh Văn. Được biết Khoa Anh văn của trường Đại học Sư Phạm Ngoại ngữ chúng tôi ra đời vào năm 1955 với tên gọi Trường Ngoại ngữ do Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm Hiệu trưởng. Trường khai giảng khóa học đầu tiên ngày 05/9/1955 tại khu Việt Nam học xá, Bạch Mai, Hà Nội. Nhưng đến năm 1958, Trường được sáp nhập vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội và trở thành Khoa Ngoại ngữ. Sau đó phát triển thành 04 khoa: Nga văn, Trung văn, Anh văn và Pháp văn; đánh dấu mốc đầu tiên trong lịch sử đào tạo tiếng Anh ở nước ta.
Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội trên cơ sở 04 khoa ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 128/CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/8/1967. Sau đó Chính phủ ban hành Nghị định số 97/CP thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 10/12/1993 trên cơ sở sáp nhập ba trường: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Từ đó Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội mang tên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội cho đến nay.
Năm 2009, Khoa Anh văn đã được tách ra thành ba khoa riêng biệt: Khoa Sư phạm Tiếng Anh; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh; và Khoa tiếng Anh. Trong suốt 60 năm qua, Khoa Anh văn đã không ngừng phát triển cùng những dấu mốc lịch sử trong ngành dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam. Hôm nay sau gần 40 năm tôi trở lại mái trường thân yêu với bao cảm xúc dâng trào; bao kỷ niệm vui buồn ùa về như mới ngày nào còn là sinh viên. Đây là cũng là dịp để cựu giáo chức, cựu sinh viên cùng các thầy cô giáo và sinh viên Khoa Anh văn hội ngộ, giao lưu, ghi nhận sự trưởng thành và những thành tích của Khoa đã đóng góp cho nước nhà trong những năm qua.
Vâng, 60 năm ngày trở về – ngày K9 Khoa Anh (1975 – 1980) chúng tôi cùng hòa chung niềm vui nhân kỷ niệm 60 năm thành lập khoa Anh Văn, trở lại Trường ĐHSPNH Hà Nội, mái trường xưa thân yêu với biết bao kỷ niệm của thời sinh viên. Trở về trường, chúng tôi gặp lại nhiều thầy cô và bạn bè mang theo niềm hân hoan của tuổi học trò. Có nhiều bạn K9 chúng tôi đã gần 40 năm giờ mới trở lại, tay bắt mặt mừng, mừng vui khôn tả. Chúng tôi ôn lại những chuyện khó khăn mà thời sinh viên đã trải qua. Chao ôi, bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi nhau… chúng tôi tranh nhau nói cười, ai cũng muốn kể chuyện về mình về gia đình mình. Cứ như thế, chúng tôi lăng xăng chỗ này chỗ kia chẳng khác gì mấy đứa trẻ mới lớn.
Lớp học B4
Tôi trở về thăm trường cũ, trường đổi thay rất nhiều. Trường chúng tôi to đẹp hơn, đàng hoàng hơn thời chúng tôi còn là sinh viên. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt của hàng ngàn cựu giáo chức, giáo chức, cựu sinh viên, sinh viên khoa Anh khắp mọi miền đất nước, thậm chí có người ở nước ngoài cũng trở về mái trường thân yêu chứ chẳng riêng gì cựu sinh viên K9 chúng tôi. Người đầu bạc, kẻ đầu xanh về tựu Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội với nhiều cung bậc cảm xúc. Có nhiều bạn K9 chúng tôi bận rộn không về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập của Khoa, cũng có người đã khuất núi. Hơn 50 người về trường, đây cũng là lần tập trung đông nhất của khóa chúng tôi.
Trở về chốn xưa, chúng tôi như được sống lại với những kỷ niệm vui buồn thời ấy. Cái thời sinh viên nghịch ngợm đang chập chững bước vào đời. Lòng bồi hồi nhớ tới lớp học B4, nhớ những dãy nhà tranh vách đất; nhớ những ngọn đèn dầu leo lét soi sáng cho chúng tôi học bài mỗi khi mất điện; nhớ những đêm đói rét rủ nhau lấy bánh mỳ tiêu chuẩn của bữa sáng hôm sau ra ăn; nhớ hôm dẫy nhà lá của trường bị cháy; những kỷ niệm gian khó ngày ấy v.v… tất cả quá khứ cứ lần lượt kéo về trong tôi như mới ngày nào.
Lớp 5E – Khoa Ạnh năm 1980
Tôi thầm tự hào vì mình đã may mắn được là sinh viên Khoa Anh văn Trường ĐHSPNH Hà Nội – một trong những trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy tốt, học tốt. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, đã gần 40 năm xa cách, trường chúng tôi đã đổi thay rất nhiều về cả quy mô lẫn chất lượng đào tạo với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hòa nhịp với sự đổi mới và phát triển của đất nước. Những toà nhà mọc lên cao ngút, còn chúng tôi thì già nua nhưng tình cảm mãi không bao giờ thay đổi, vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày nào. Chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện cũ và kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại… Niềm vui khôn tả dù chúng tôi đều đã ở cái tuổi 60, 70 và 80 nhưng thầy trò, bạn bè gặp nhau vẫn tíu ta tíu tít như những ngày còn là sinh viên.
Ảnh: Trần Minh
60 năm ngày trở về, chúng tôi ai cũng tự hào về mái trường thân yêu, về Khoa Anh yêu dấu. Giờ đây các bạn sinh viên trường tôi sướng hơn thời chúng tôi rất nhiều. Các bạn được học với đầy đủ tiện nghi về mọi mặt… Có biết bao sinh viên trưởng thành từ mái trường thân yêu của chúng tôi. Nhiều người đã làm nên sự nghiệp vẻ vang và nhiều việc hữu ích cho đất nước. Tôi yêu trường tôi, yêu Khoa Anh văn. Yêu, yêu lắm! Vâng, yêu lắm Khoa Anh của chúng tôi với những khuôn mặt thân thương và những kỷ niệm thật ngọt ngào, ấm áp. Chia tay ra về mà lòng còn bịn rịn, xin chúc tất cả các thầy cô, các anh chị em, bạn bè những lời chúc tốt đẹp nhất và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người!
Bài: NSNA Tuyết Minh
Ảnh: K9 – Khoa Anh