QUẢNG NGÃIĐóng cửa vì dịch bệnh, nhiều người dân đảo Lý Sơn sống bằng du lịch nay thất nghiệp, có người bán khách sạn để trả nợ.
Những ngày đầu tháng 8, đảo Lý Sơn vắng khách, những bãi tắm từng đông nghịt nay không một bóng người, những danh thắng chỉ còn người ở đảo ghé thăm, các khách sạn từng kín phòng nay đóng cửa im ỉm.
Đẩy chiếc xe rùa về nhà sau khi làm đất để giống vụ hành, bà Trần Thị Cường, chủ khách sạn Hoàng Gia ở đảo Lớn nói, chỉ còn trông chờ hành với tỏi, nhưng nông sản này cũng đang ế ẩm, mất giá.
Nhà bà Cường đầu tư 3 tỷ đồng xây khách sạn 9 phòng từ năm 2019, lúc dịch chưa bùng phát, ngày nào khách sạn cũng có khách đặt phòng. Ba đợt dịch trước, đảo Lý Sơn đóng cửa nhiều lần nhưng cơ sở lưu trú của bà vẫn có khách mỗi khi được phép mở lại. Đợt lễ 30/4 và 1/5 vừa qua khách sạn thu 10 triệu đồng một ngày dù chủ yếu là khác trong tỉnh.
Ba tháng qua, kể từ làn sóng dịch thứ tư của dịch, khách sạn của bà phải đóng cửa. “Tiền lãi đóng 3 tháng một lần cho ngân hàng và được giảm 10%, chưa kể tiền vay mượn bên ngoài. Nhiều người thấy khách sạn mới xây gặp dịch nên họ đồn chúng tôi sẽ bán trả nợ”, bà Cường nói.
Trong vòng bán kính 500 m quanh khách sạn của bà Cường, có đến 15 cơ sở lưu trú khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Thậm chí, có người người không gánh nổi nợ đã phải rao bán khách sạn. Đơn cử như nhà nghỉ Nhất Linh đã bán hơn 8 tỷ đồng sau ba năm hoạt động.
“Dịch giã kéo dài khiến chúng tôi không thể cầm cự thêm được nữa vì không có nguồn thu nhập khác. Đất vừa ở vừa kinh doanh nhưng tôi cũng đành bấm bụng bán để trả nợ lãi ngân hàng cũng như nhiều chi phí khác”, chủ cũ của nhà nghỉ nói và cho biết sau khi bàn giao căn nhà, gia đình dự kiến vào đất liền ở.
Có người vốn là chủ khách sạn nhưng do dịch nên phải chuyển qua làm thợ hồ, phụ hồ để sống qua ngày. Nhiều chủ khách sạn thả lưới đánh cá để kiếm thêm thu nhập.
Chủ cơ sở homestay ở đảo Bé, anh Đặng Văn Sâm nói, nếu không có dịch thì mùa du lịch cao điểm các cơ sở kinh doanh lưu trú có thể kiếm hơn trăm triệu đồng. “Dịch thế này không biết chừng nào mới hết, tôi đang cạn kiệt dần về tài chính vì phải sang sửa, bảo trì dịch vụ hàng tháng. Cứ thế này kéo dài hết năm tôi e rằng sẽ có nhiều cơ sở lưu trú phá sản và tôi cũng không ngại lệ”, Sâm nói.
Cách đất liền 15 hải lý, khoảng 30-45 phút đi bằng tàu cao tốc, nhiều năm qua, đảo Lý Sơn, quê hương của Hải đội Hoàng Sa đã trở thành điểm son trên bản đồ du lịch Việt Nam với những danh lam thắng cảnh như chùa Đục, hang Câu, cổng tò vò, những bãi tắm xanh trong… cùng văn hóa bản địa độc đáo.
Hòn đảo chưa đầy 10 km2 với 22.000 dân, trong đó hơn 1.860 lao động trực tiếp và 5.000 lao động gián tiếp làm du lịch. Số lượng lao động trong ngành này chiếm chưa đến 35% dân số nhưng đóng góp hơn 50% cơ cấu kinh tế địa phương.
Năm 2019, trước khi dịch bùng phát, đảo đón 265.000 lượt du khách. Năm nay, huyện đã đóng cửa với du khách trong tỉnh từ ngày 11/8, lượng khách tính đến lúc đó chỉ đạt 40.000 người, giảm 30.000 lượt so với cùng thời điểm năm ngoái và thấp hơn nhiều lần so với trước khi có dịch.
Chủ 170 khách sạn, nhà nghỉ, homestay… trong huyện là những người chịu thiệt hại nặng trong làn sóng thứ tư của Covid-19 do vốn đầu tư lớn. Những người làm dịch vụ khác như cho thuê xe máy, lái xe ôm, canô, bán đồ lưu niệm… đều lâm vào cảnh thất nghiệp.
Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch huyện cho biết, đã thống kê và đang làm thủ tục hỗ trợ tiền cho 15 khách sạn đã đủ điều kiện đợt đầu, sau đó sẽ làm thủ tục hỗ trợ đợt tiếp theo cho các cơ sở lưu trú còn lại theo Nghị quyết 68. “Số tiền hỗ trợ chỉ ba triệu đồng nhưng cũng động viên được các doanh nghiệp, chủ cơ sở lưu trú trong giai đoạn khó khăn”, bà Hương nói.
Không có du lịch, người dân Lý Sơn chỉ dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp. Nhưng chỉ có ngư nghiệp với hơn 550 chủ tàu cá duy trì công việc đánh bắt ổn định. Còn nông nghiệp cũng lay lắt vì tỏi, nông sản chính của huyện đang xuống giá còn 30.000 đồng một kg, bằng một nửa so với năm ngoái, hiện tồn kho 1.800 tấn.