Tôi yêu Hà Nội

Chia sẻ:

(Nhiếp ảnh Hà Nội) “Dù có đi­­ bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu…”. Đó cũng là những xúc cảm trào dâng mãnh liệt, sâu lắng trong tâm tư, tình cảm của người Hà Nội. Hà Nội – trái tim hồng của cả nước luôn rực đỏ, sáng ngời sông núi, ngàn năm vẫn oai hùng, tráng lệ. Hà Nội – Thủ đô yêu dấu gần nghìn năm tuổi luôn ở trong tim mọi người, trong tim tôi. Có bao nhiêu người yêu Hà Nội thì có bấy nhiêu cảm xúc và nguồn sáng tác về Hà Nội – Một Hà Nội thân thương, ngợi cảm.

Thủ đô Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Bà Triệu là con phố tôi đã cất tiếng khóc chào đời. Tuổi thơ tôi gắn liền với phố Bà Triệu chạy dài từ Hồ Gươm xuống tít tận chợ Đuổi, tràn ngập hương hoa Sấu dịu mát; với những quả Sấu chín vàng quyện cùng hương hoa Sữa thoang thoảng cuối Thu; với tiếng tàu điện leng keng chạy dọc ngang quanh Hà Nội; với Hồ Gươm thấp thoáng trong sương, rực rỡ trong nắng, Lung linh trong ánh đèn đêm; với vị thơm ngon, ngọt mát rất ấn tượng của kem Tràng Tiền; với những nét đẹp cổ kính vốn có từ bao đời của Hà Nội… Vẻ đẹp mộc mạc, cổ kính đầy sức sống, đầy quyến rũ và cũng rất đỗi bình yên khiến mỗi người Hà Nội khi nhắc tới hai tiếng Hà Nội thiêng liêng lại nghe con tim bồi hồi xốn xang, xao xuyến – Một Hà Nội thân thương, dịu ngọt, hấp dẫn, cuốn hút và rất đỗi tự hào. Những rung cảm thật giản dị hồn nhiên, thật gần gũi thân quen với tôi, với bạn, với người Hà Nội chẳng bao giờ phai.

Ký ức về tuổi ấu thơ chỉ còn đọng lại trong tôi một ký ức mờ ảo tựa như những giọt sương đêm mỏng manh đang bốc hơi dưới ánh nắng bình minh. Phải chăng tình yêu Hà Nội đã ngấm dần lên trong tôi từ thời ấy… Tôi thường lang thang ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, đầy sức hút của Hà Nội về đêm, trong nắng ban mai, hoàng hôn và trong mưa phùn. Hà Nội trong đêm khuya thật tĩnh lặng giống như một bức tranh diệu kỳ không đâu có được. Bất cứ ai ngắm nhìn Hà Nội ban đêm đều trào dâng một cảm giác xốn xang, xao động, quyến luyến…

Hà Nội ngày nay khác xưa rất nhiều, những đường phố trải dài rộng hơn, sạch hơn, những ngôi nhà mọc lên cao hơn, to hơn, đẹp hơn. Yêu Hà Nội bởi những con đường trải dài trên phố cổ tràn đầy những giọt nắng lung linh; bởi mùa Xuân mưa phùn, bởi trưa Hè oi ả; bởi hoa Sữa biết làm thơ, bởi mùa Đông lạnh cóng; bởi vẻ cổ kính của phố phường, bởi những tà áo dài tung bay trước gió…

 Hà Nội có vẻ đẹp độc đáo, duyên dáng, thơ mộng với những ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp xen lẫn những hồ nước thiên tạo rộng mênh mông với những hàng cây xanh dọc hai bên đường v.v… Chính vậy, Hà Nội luôn là đề tài sáng tác vô tận của giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Hà Nội đã đi vào nhiếp ảnh, thơ ca, nhạc, họa và luôn in sâu vào tiềm thức của mỗi người. Dường như những con đường, hồ nước nơi đây biết cười, biết khóc, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Khi buồn, khi vui họ đều đến bên hồ, đón những làn gió mát ngọt như tìm về một nơi yên bình, tĩnh lặng.

 

Hồ Gươm nằm giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, quanh Hồ lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt bởi người, xe qua lại. Mỗi khi đến đây tôi luôn cảm thấy thật dễ chịu, thật sảng khoái, thật bình yên. Hồ Gươm vẫn luôn xanh thắm một màu diệp lục, sừng sững, lặng thinh, thanh bình, cổ kính và mãi là nơi cho bao người cùng hít thở, cùng chụp ảnh, cùng làm thơ… Chỉ nhành cây, ngọn cỏ, mặt hồ nước, Tháp Rùa, những vành cong đỏ thắm của Cầu Thê Húc soi bóng xuống mặt Hồ, những mùa hoa Gạo, Phượng đỏ, Lộc Vừng nở, Lộc Vừng thay lá… cũng đủ là đề tài sáng tác vô tận không chỉ của “dân” nhiếp ảnh chúng tôi mà của cả nhiều người.

Từ lâu cái tên Hồ Gươm đã trở nên thân thiết với người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung. Hồ Gươm như có sức hút của đá nam châm. Bất kỳ ai đi xa, nhớ về Hà Nội đều nhớ đến Hồ Gươm. Hồ Gươm xưa kia vốn là một phần của Sông Nhị Hà. Trải qua năm tháng, Hồ Gươm càng đẹp lộng lẫy, lung linh rực rỡ, huyền ảo cuốn hút hơn trong không khí tưng bừng náo nhiệt của đất trời đêm Giao thừa. Thu đến, hoa Lộc Vừng đua nhau khoe sắc, soi bóng xuống mặt Hồ, càng làm Hồ Gươm thêm thơ mộng, hấp dẫn. Tháp Rùa trong sương mờ, thân yêu, trầm lắng. Bóng Tháp Rùa chìm trong đáy nước, da diết, bồi hồi như muốn đợi chờ ai. Xen lẫn với màu xanh của lá cây và trời nước mênh mông là chiếc cầu Thê Húc đỏ tươi, nổi bất, bắc ngang Hồ tới đảo Ngọc Sơn. Trên đảo có Đền Ngọc Sơn thờ vị anh hùng dân tộc nổ tiếng Trần Hưng Đạo. Ngọc Sơn luôn được coi là hòn đảo yên tĩnh, thanh tịnh, dịu êm, bồng lai tiên cảnh giữa chốn đô thị phồn hoa, ồn ào, náo nhiệt.

Đến Hà Nội, hãy lắng nghe hơi thở, hãy ngắm nhìn từng góc phố, từng hàng cây xanh rợp bóng…  bạn sẽ thấy Hà Nội đẹp và mến thân vô cùng. Người Hà Nội thanh lịch, tinh tế, ý nhị, kín đáo, trọng tình, trọng nghĩa, thân thương, sống hết mình, tận tâm và trọng chữ tín. Con gái Hà Nội thì khỏi phải nói: đẹp hiền, đảm đang – một vẻ đẹp dịu dàng lại rất có duyên, đặc biệt trong chiếc áo dài truyền thống thướt tha, kiều diễm. Và không thể phủ nhận rằng trai Hà Nội cũng rất đỗi ga lăng, đầy nam tính. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ là nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao người.

Một Hà Nội đẹp thanh bình, thân thương và rất đỗi tự hào. Người Hà Nội rất tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, niềm tự hào ấy luôn rạng ngời trên từng khuôn mặt, giọng nói. Hà Nội cổ bởi những phố cổ, những con đường cổ, bởi người Hà Nội có thú chơi đồ cổ. Những chiếc xe vespa tao nhã bon nhanh trên những con phố dài xanh mát, những thứ cổ kính đan xen nhau một cách hài hòa, thân thương, làm nên một Hà Nội thật đẹp, đẹp một cách khác biệt, đặc sắc, độc đáo, đầy quyến rũ và rất riêng… Hà Nội nay, Thǎng Long – Đông Đô xưa, nơi tụ hội của những nền vǎn hóa Kinh kỳ. Cái chất dân gian và nền văn hóa tinh túy của đất Kinh kỳ thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, tình tứ, đậm chất Việt đã hòa vào bóng nước Hồ Tây trong lành, mát rượi và dòng Sông Hồng mang nặng phù sa; vào những công việc hàng ngày và nét mặt nụ cười của người Hà Nội. Nó đã thấm sâu vào cuộc sống đời thường đến mức lan tỏa tới con người càng làm tǎng thêm những nét đẹp rạng rỡ, kiêu sa, duyên dáng, đằm thắm, văn minh, lịch sự và rất đỗi tươi tắn của người Tràng An, xứng đáng là trái tim của nước Việt Nam.

 Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ của cả nước. Hà Nội – thành phố hòa bình, thành phố xanh – sạch – đẹp, nơi gìn giữ nhiều cây đại thụ có hàng trăm năm tuổi. Hà Nội còn có nhiều hồ nước thiên tạo và cây cối xanh tươi quanh năm, soi bóng xuống mặt hồ. Hà Nội bốn mùa hoa nở rực rỡ. Đó chính là tài sản vô giá không chỉ về cảnh quan thiên nhiên mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu cho cả Hà Nội. Những con đường như nối dài thêm, những khu nhà đã và đang dần mọc lên, khiến Hà Nội ngày một rộng hơn, to hơn, đẹp hơn, đàng hoàng hơn làm ta càng tự hào và thêm yêu Hà Nội.

Thong dong dạo bước trên con đường Hà Nội, lòng thấy lâng lâng, bỏ lại đằng sau tất cả nỗi nhọc nhằn, vất vả thường ngày. Ngắm nhìn Hà Nội mà thấy sao thân thương, gần gũi, huyền thoại, luôn có một cảm xúc đặc biệt khác lạ ào tới mỗi lần tôi dạo quanh Hà Nội. Thủ đô Hà Nội yêu dấu vẫn mãi như một thiếu nữ duyên sắc, đầy hấp dẫn, đầy quyến rũ trong mắt tôi, trong mắt bạn, trong mắt các nghệ sĩ.

Bài, ảnh: NSNA Tuyết Minh

Tin liên quan