KÝ ỨC VỀ LIỆT SỸ LÀNG LAI

(Nhiếp ảnh Hà Nội) Vào đúng ngày 26 tháng 3 năm nay, tròn 60 năm anh Uy tôi lên đường nhập ngũ. Đó là đợt nghĩa vụ quân sự đầu tiên ở Miền Bắc sau 1954. Trong nhật ký anh tôi viết: “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc thì tôi sẽ trở về cuộc sống đời thường đỡ đần mẹ già bị thương tật do chiến tranh và gánh vác các công việc nặng nhọc của người anh lớn trong gia đình.”. Vậy mà anh tôi đi mãi và không bao giờ thực hiện được những ước muốn tưởng như vô cùng bình dị đó. Anh tôi chỉ trở về trong chiếc ba lô con cóc vào lúc tờ mờ một sáng mùa đông lạnh giá cách đây hơn 43 năm thôi. Tôi đã ngồi với anh bên gốc cây sấu già góc đường Tràng Thi – Phủ Doãn từ 04h00 đến 07h00 sáng để hai người anh Vượng, anh Tứ chợp mắt lấy lại sức sau ngót 60 tiếng vào Nghĩa trang Trường Sơn, Do Linh, Quảng trị đón anh về…

 Cách đây hơn 3 tuần, tôi có nhận được tin nhắn từ một nick lạ đó là của PGS-TS Nguyễn Văn Huy, người mà tôi ngưỡng mộ từ lâu, tôi đã từng gửi lời mời xin kết bạn. Nhưng tới nay chắc do bận anh Huy cũng chưa trả lời. Trong tin nhắn anh Huy nói đang có ý tưởng cùng anh Nguyễn Văn Thắng, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá, lấy câu chuyện của anh Uy và khoảng từ 15 – 20 liệt sỹ khác đã hiện diện trên FB làm trung tâm cho gian trưng bày mang tên KÝ ỨC VỀ LIỆT SĨ LÀNG LAI. Dự kiến nếu chuẩn bị kịp sẽ ra mắt trước Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 năm nay.

Anh Huy tha thiết đề nghị: “Cường ơi… Mong Cường ủng hộ và cho phép dùng các thông tin về anh Uy được viết trên facebook của Cường. Nếu được Cường scan hay chụp lại cho mình các ảnh anh Uy, album sổ tay… để chuyển anh Thắng cho phóng ảnh. Mình cố gắng làm cho làng vài chuyện cho có ích, sau này hy vọng có người tiếp tục câu chuyện Ký ức Lai Xá rất có ý nghĩa này. Cảm ơn nhiều.”.

Nhận được tin nhắn tôi rất vui, nhận lời. Rồi thức suốt đêm hôm đó scan và chụp lại những trang nhật ký và hình ảnh đính, kẹp trong cuốn sổ tay nhỏ được đồng đội bới lên từ hố bom B52 của máy bay Mỹ ở Trường Sơn vào ngày 15/5/1972 định mệnh gửi về. Thú thật khi đã nhận lời thì tôi làm hết mình như cái thời tôi ngồi trên bàn dựng phim hơn 30 năm trước. Nhưng cũng chả mấy tin chỉ trong một thời gian ngắn mà hai anh Huy, Thắng cùng các bạn trẻ ở Khoa Di sản văn hoá – Trường Đại học Văn hoá Hà Nội lại có thể hoàn thành được một khối lượng công việc tinh tế, phức tạp với một trình độ chuyên môn cao như vậy!

Một lần nữa xin cảm tạ tấm lòng và việc làm của tất cả những anh chị cô bác và các em, các cháu người làng ta và ở khắp nơi hội tụ về, bằng nỗ lực to lớn nhằm tri ân các liệt sỹ Làng Lai một cách thiết thực đầy ý nghĩa này.

Bài: Phạm Cường

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn và Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá

Tin liên quan