(Nhiếp ảnh Hà Nội) Hôm nay mồng bẩy Tết, tôi đến thăm và chúc thọ cụ Bổng ở An Thượng
Làng tuy gần nhưng công trường xây dựng ngổn ngang nên hơi khó tìm. Anh Nguyễn Duy Bổng là bạn học phổ thông cấp 3 Nguyễn Huệ, Hà Đông với em vợ tôi là Trần Các( đã mất) những năm 62-63 thế kỉ trước, bạn bè rất thân thiết.
Chúc thọ cụ Mầu Thị Phụ 101 tuổi, cụ vẫn ngồi dậy được, vẫn nói lời cảm ơn và mời khách ở lại ăn cơm dù cụ đã rụng hết răng và hàng ngày phải uống sữa non New Zealand (anh Bổng bên tay trái còn NS An Thanh Lương bên tay phải)
Sau này anh Bổng lại về dạy học cùng tôi ở trường Nguyễn Huệ, anh dạy môn văn học, tôi dạy môn vật lí cho đến ngày về hưu. Cháu Thu Hương con gái anh Bổng hiện đang làm ăn ở Kiev Ucraina lại cùng học chuyên hoá với con trai An Giang của tôi hiện đang ở Sài Gòn. Thành thử hai gia đình trở nên thân thiết. Hay tin cụ mẹ anh Bổng, dân làng thường gọi là cụ Bổng thượng thọ 100 tuổi, chúng tôi vội thu xếp đến thăm cụ chúc thọ cụ mạnh khoẻ sống lâu là cội nguồn hạnh phúc của cháu con, của dân tộc.
Chiếc cổng này cũng hơn trăm tuổi. Qua cổng vào nhà là sân vườn cây trái xum xuê. Anh Bổng kể vườn rất mát
Ai ai cũng có một gia đình, có bố mẹ để nương tựa lúc tuổi trẻ và hầu hạ chăm sóc lúc về già. Đó là đạo lí của người Á Đông. Anh Bổng năm nay đã 76 tuổi, gần hai chục năm về hưu, anh không rời mái nhà của cha mẹ. Bố mất sớm, anh tự tay chăm sóc mẹ già nay đã trăm tuổi mà không thuê người giúp việc kể cũng là tấm gương sáng, là bài học về phận làm con cho nhiều người
Các ông bố bà mẹ Việt Nam khi sinh con đều muốn có nếp có tẻ, có con trai để nối dõi tông đường, có con gái để nó chăm sóc tuổi già, nhưng thử hỏi đã bao nhiêu người được toại nguyện?
Vườn nhà anh Nguyễn Duy Bổng rộng 1400 m2 , có ao cá, trồng nhiều bưởi, nhãn. Hàng ngày anh Bổng quanh quẩn chăm mẹ già, bón cho cụ ăn, tắm giặt cho cụ và chăm vườn lấy đó làm niềm vui. Đất An Thượng đang lên giá vùn vụt nhưng anh quyết không bán một mét nào quyết giữ gìn hương hoả của bố mẹ để lại. Hôm qua xem trên facebook người ta đưa hình ảnh những ông bố bà mẹ già nước Nga đi nhặt thức ăn trong thùng rác, trong gió tuyết rét cắt ruột mà đau lòng. Nhưng tập tục người châu Âu nó như thế, biết làm sao được. Lại nghĩ về những đứa con Việt Nam hiếu thảo như anh Bổng mà ấm lòng.
Ngôi nhà ngói 5 gian của gia đình anh Bổng xây dựng từ năm 1924 nay vẫn giữ nguyên vẹn
Tôi kể câu chuyện hôm nay muốn các bạn đọc còn có nghĩa vụ chăm nuôi bố mẹ già hãy coi câu chuyện của thày giáo Nguyễn Duy Bổng như một tấm gương để học tập và làm theo. Cuối cùng có làm được hay không cốt lõi là nhờ giáo dục cả thôi.
Bài, ảnh: NSNA An Thanh Lương