(Cuộc sống muôn màu) Hơn chục năm nghiện ma túy, bị bắn nát tay khi trốn trại cai nghiện, ngoài 30 tuổi ông Toàn mới thức tỉnh, làm lại cuộc đời.
Ở tuổi đôi mươi, ông Đỗ Hoàng Toàn (64 tuổi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) sa vào nghiện ma túy. Ông tham gia các nhóm trong xóm, đi ăn trộm để có tiền hút chích.
Hơn chục năm, ông hai lần vào trại rồi lại tái nghiện. Vợ chán nản bỏ đi khiến ông càng sa đà vào “chất trắng”. Mãi đến năm 30 tuổi, ông thức tỉnh và quyết tâm cai ma túy, làm lại cuộc đời.
“Khoảng 17 tuổi tôi trúng số. Tiền nhiều cùng sự nông nổi nên ăn chơi sa đọa. Bạn nó thách hút ma túy nên thử luôn. Khi bị bắt, tôi phá cửa trốn nên bị người ta dùng súng bắn nát tay trái. Khi chứng kiến bạn chết vì lên cơn phải tiêm nước tương vào người, tôi quyết cai nghiện bằng mọi giá”, ông cho biết.
Năm 1986, ông tự cai nghiện tại nhà. Người nghiện thường sợ nước nên khi lên cơn ông lao ra tắm để kiềm cơn thèm thuốc.
Sức khỏe yếu ớt vì ma túy, ông rèn luyện thể chất. Ông đều đặn ngồi thiền, tập “trồng cây chuối”. Ông thử sức với các bài tập từ đơn giản dần phức tạp cùng cường độ cao hơn. Nỗ lực một năm, ông dần quên đi ma túy.
“Tập thiền cho tôi tĩnh tâm, dốc đầu chổng ngược giúp máu lên não nhiều, tránh lão hóa. Sức khỏe dẻo dai sẽ giúp mình từ từ cắt cơn nghiện”, người đàn ông 64 tuổi chia sẻ.
Tập luyện là một phần của cuộc sống, ông đều đặn chạy bộ, tập thiền, uốn dẻo, ngồi một chân trên trụ sắt, múa võ… vào sáng chiều.
Sự nỗ lực, kiên trì giúp ông dứt được quá khứ đen tối và bắt đầu cuộc sống mới. “Thoát cơn nghiện, tôi kiếm việc làm, dứt hẳn đám bạn cũ. Khi đã đi quá nửa đời người tôi mới thấy điều quan trọng nhất của cuộc sống không phải tiền bạc mà là sức khỏe, sự bình yên”, ông nói.
Năm 1998, khi đã khỏe mạnh tự tin, ông tìm vợ bằng cách đăng báo ở mục “Tìm bạn bốn phương”.
“Chỉ vài tháng gặp nhau chúng tôi quyết định chung một mái nhà. Ông không ngại ngần kể tôi nghe quá khứ trước kia. Ông chân thành, hiền và luôn chăm chỉ làm việc nuôi gia đình”, bà Lê Thanh Thúy (47 tuổi, vợ ông) thổ lộ.
Cả hai hiện có hai người con, cậu con trai lớn vừa 18 tuổi đang đi nghĩa vụ quân sự và cô con gái 10 tuổi.
Hơn 20 năm nay, ngoài tập luyện, ông Toàn kiếm sống với việc cho dựng rạp tiệc, cho thuê bàn ghế, chén đĩa… Mỗi khi có khách thuê ông gần như một mình làm hết mọi việc.
Với chỉ một cánh tay nhưng ông dễ dàng khuân vác được mọi đồ nặng, cồng kềnh, tự lái xe và phụ vợ làm việc nhà…
“Công việc này chỉ có thu nhập vào dịp gần Tết, ngày cuối tuần. Ai thuê gì tôi chở đến tận nhà, vợ cũng đi theo phụ dựng rạp, kiểm kê chén đĩa, bàn ghế… Thu nhập không cao nhưng biết chi tiêu thì vẫn đủ sống”, ông nói.
Dịp Tết năm nay, ông ngăn căn nhà ra cho khách thuê phần mặt tiền bán hàng. Không gian sống của gia đình ông chật chội hơn nhưng không mất đi sự ấm cúng.
“Tôi đã ngoài 60 trong khi con vẫn còn nhỏ nên luôn tự nhủ phải luôn khỏe mạnh để có sức làm việc. Tôi không ngại khổ, sẵn sàng giành hết mọi việc nặng để vợ con bớt phần vất vả”, ông bộc bạch.