Cường mở nắp thùng gạo đã trông thấy đáy, rồi đi úp mì cho hai đứa trẻ con. Bữa trưa nay anh nhịn.
Hai tuần nay, Cường nghỉ việc nằm nhà vì công ty phải giãn cách xã hội. Ngày 30/3, vừa đóng 2 triệu cho chủ nhà trọ, công nhân 37 tuổi Nguyễn Mạnh Cường nhận điện thoại báo tin sẽ đi làm luân phiên, làm nửa tháng nghỉ nửa tháng. Vợ Cường cũng rơi vào cảnh tương tự.
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc có 65.000 công nhân. Tháng 4, theo thống kê sơ bộ của Phòng kinh tế huyện Đông Anh, dịch bệnh khiến 20% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề phải cho công nhân nghỉ việc với số lượng lớn; 50% doanh nghiệp cắt giảm một phần lao động hoặc làm luân phiên để giữ việc và duy trì sản xuất. Tính riêng khu vực Bắc Thăng Long, hơn 30.000 công nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Trong khu công nghiệp đã có những người bạn mất việc vì công ty không nhập được nguyên liệu, mất đơn hàng nước ngoài, phải trả phòng trọ, vào nội thành tìm việc trong công trường xây dựng. Những người may mắn ở lại như vợ chồng Cường cầm cự bằng 70% lương.
Các khoản chi luôn cố định: Tiền trọ 2 triệu đồng, tiền ăn học của con gái đầu hơn 3 triệu đồng; học phí và bán trú cho thằng nhỏ 1,3 triệu đồng; tiền ăn cả nhà 3 triệu đồng; còn lại là xăng xe, lãi ngân hàng, thuốc thang cho Hồng. Từ ngày giãn cách xã hội, tổng thu nhập “bay” mất 6 triệu đồng. Tháng này, trong danh mục chi tiêu cần cắt giảm của Hồng, có việc đi châm cứu chân và mua thuốc.
Cuối 2015, khi Hồng chửa thằng bé con, Cường bị máy đúc nặng hơn tấn nghiến nát 2 ngón bàn tay phải. Hồng gửi con bé 4 tuổi về quê, xin nghỉ việc chăm chồng nằm Bệnh viện Việt Đức. Người vợ bầu vượt mặt run chân, ngã sấp ngã ngửa mấy bận, đi khám mới biết mình bị khô khớp gối, giãn tĩnh mạch chân. Để có sức đứng xưởng ngày chục tiếng, Hồng dựa vào những vốc thuốc tây và châm cứu mỗi khi có tiền.
Tháng 1 năm nay, anh Cường lại gặp tai nạn. Máy đúc nghiến ngón trỏ bàn tay trái. Sổ hộ nghèo giúp họ vay ngân hàng được 32 triệu đồng để nằm viện. Trở lại xưởng với ngón tay gãy còn khoằm móc câu thi thoảng co giật, Cường làm được đúng một tháng, lĩnh lương 8,4 triệu đồng thì đại dịch ập đến.
Lần thứ hai từ đầu năm, hai đứa trẻ con lại thấy những mâm cơm chỉ xanh màu rau. Cường ôm cần câu tự chế ra sông Hồng kiếm ít chất tanh. Được ba hôm thì bị cấm, “ai ở chỗ nào ngồi yên chỗ đấy”. Cường đành treo tấm biển carton “nhận sửa quạt, nồi cơm điện” trước cửa, đôi ba ngày kiếm lấy hai chục nghìn đồng.
Người đàn ông cao mét sáu chưa bao giờ nặng đến 60 kg, đôi bàn tay to thô, nổi chai vì việc nặng từ thuở bạn bè cùng trang lứa cầm bút ôn thi đại học. Hai sào ruộng của gia đình miền trung du Thanh Chương (Nghệ An) không nuôi được ba con ăn học, Cường ly hương từ thuở đôi mươi, theo chân anh chị vào Đồng Nai bốc vác, xách vữa, đến mùa đi gặt lúa thuê, kiếm năm chục nghìn đồng một công.
Năm 2009, Cường ngược ra Hà Nội “tìm kiếm sự ổn định”, để gần nhà, lúc bố mẹ ốm đau tiện đường về chăm sóc. Anh gặp cô gái đồng hương qua bạn bè, rồi làm đám cưới năm 2011. Căn phòng trọ 14 m2 ngổn ngang quạt hỏng, nồi cơm đợi sửa, vuông tường ít bám mốc nhất treo hai cái giấy khen học sinh giỏi của con gái đầu lòng. Tan ca đêm, 22h về tới phòng trọ, Cường vẫn soi đèn học kiểm tra sách vở của con.
Hai đứa nhỏ được rèn luyện từ bé, sáng dậy tự vệ sinh cá nhân, dỗ nhau ăn uống. Thằng Bách 4 tuổi còi rỉn, sinh ra đúng lúc bố ốm mẹ đau, nghỉ việc nằm nhà, nhưng dễ ăn và ít nhõng nhẽo. Bố câu được con cá cũng đòi để phần khúc to nhất cho mẹ Hồng mang cơm đi làm, còn con “thích ăn cơm chan canh rau thôi bố ạ”.
Cách phòng trọ của gia đình miền Trung hai ngõ, là nơi ở của cặp vợ chồng người Tày đến từ vùng núi phía Bắc. Mạnh quê Yên Bái, Vày ở Lào Cai, dắt díu nhau xuống Hà Nội làm công nhân trong xưởng máy in từ năm ngoái. Bản làng nơi họ sống, nhiều thanh niên không học hết phổ thông, đã ngược sang bên kia biên giới chặt chuối thuê, hoặc xuôi cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào nhà máy.
Thứ sáu tuần trước, quản lý thông báo “ngày mai nghỉ, vẫn được hưởng 70% lương”. Một nửa công nhân đi làm, số còn lại “chờ tin nhắn hàng ngày”.
Vày không vui. Cô thích đi làm, thích tăng ca mỗi tiếng kiếm thêm 37.000 đồng. “Xa con, xa quê xuống Hà Nội để kiếm tiền mà”.
Mười năm trước, nữ sinh trường phổ thông số 3 huyện Bảo Yên yêu chàng thợ xây cùng tuổi quê Yên Bái. Vày tốt nghiệp cấp ba, học lên trung cấp nông lâm hai năm nhưng không xin được việc, rồi về lấy chồng. Nhà Mạnh có ba anh em trai, nhà Vày có bốn chị em gái. Sau đám cưới năm 2014, Mạnh về Lào Cai ở rể.
Những đứa trẻ lần lượt ra đời, căn nhà sàn của bố mẹ Vày, nơi trú ngụ của 11 con người trở nên chật chội. Năm 2017, vợ chồng Mạnh quyết định dựng nhà ở riêng. Khoản tích cóp 30 triệu đồng không đủ, họ đánh liều vay thêm ngân hàng 100 triệu để dựng nếp nhà sàn bằng gỗ như phong tục người Tày ở Bảo Yên. Tháng 8 xây xong nhà, tháng 9 Vày đẻ con gái thứ hai. Những đồng tiền cuối cùng chỉ đủ mua cho con vài hộp sữa bột.
Tháng 2/2019, Mạnh ăn Tết rồi xuống Hà Nội đi làm công nhân, mỗi tháng gửi về cho vợ ba triệu đồng. Nửa năm sau, Vày cai sữa con út, mang cả hai đứa sang Yên Bái gửi ông bà nội trông, bỏ lại đồi quế hơn ba nghìn gốc “cho nó tự lớn” rồi theo chồng xuống Hà Nội làm thuê.
Vợ chồng “đi công ty” gần một năm, số nợ ngân hàng đã vơi một nửa, ngày về nhà đoàn tụ với con tưởng đã cận kề. Đại dịch ập đến.
Cuối tháng 3, anh trai ở Lào Cai gọi điện dặn Vày “cứ ở Hà Nội đừng về, bị cách ly đấy”. Ba tháng chưa được nhìn mặt con, đêm nào người mẹ cũng khóc.
Cái điện thoại cục gạch chỉ nghe giọng mà không thấy hình. Chiều Chủ nhật, năm ngày sau giãn cách xã hội, Mạnh đánh liều chở vợ ra siêu thị điện máy to nhất huyện Đông Anh mua một chiếc điện thoại thông minh, màn hình to bằng bàn tay, giá 3,2 triệu đồng, trả góp nửa năm, mỗi tháng 791.000 đồng.
Tối ấy, gia đình bốn người bật cuộc gọi video, tíu tít chuyện trò đến khi con bé 2 tuổi ngủ gật trên tay bà nội.
Đầu tháng 4, vợ chồng Vày cùng đứa cháu gái rủ nhau thuê chung một phòng trọ có gác xép, giá 1,1 triệu đồng để tiết kiệm tiền. Căn phòng bước ra khỏi cửa là xuống đường, đủ co chân ngồi ăn cơm và kê một cái tủ vải. Vợ chồng Vày nằm trên gác, còn đứa cháu rải chăn, lót xốp ngủ dưới nền nhà.
Gần ba mươi năm sống giữa bản làng, Vày từng trải qua nhiều mùa giáp hạt, vẫn có cơm trắng để ăn, ra vườn vặt thêm mớ rau là xong bữa. Bây giờ sống ở thành phố thời dịch, ngày đi làm chục tiếng, vẫn ăn cơm trắng với rau.
Chiều cuối tuần, dì cháu mang chứng minh thư ra khu nhà ở công nhân bên Kim Chung đi nhận gạo miễn phí. 4 kg gạo ăn dè cũng được gần tuần. Ngày trước, mỗi bữa ba người nấu hai bơ gạo, giờ bớt đi chỉ còn hơn một bơ. Hôm nào ở nhà thì ăn mì tôm, “không đi làm không đói, ăn ít đi cũng được”.
Tối qua gọi điện, nghe con trai hỏi: “Mẹ sắp về chưa?”, Vày chỉ muốn bỏ công việc, bỏ cả cái thành phố không quen biết ai này mà về. Nhưng làm sao về được, khi món nợ ngân hàng còn gần 50 triệu đồng.