(Nhiếp ảnh Hà Nội) Sáng nay dậy, ngồi trên xe đi làm mà nước mắt tự dưng rơi. Nước mắt rơi không phải vì buồn mà vì thương và cảm phục khi nhớ lại hình ảnh các em bước đi lặng lẽ, ra chào khán giả sau trận đấu.
Nước mắt rơi vì dù mệt đến đâu, ngã thế nào, nhưng các chiến binh ấy vẫn gượng dậy, chiến đấu đến phút cuối cùng và dù thế nào cũng nhất định không bao giờ bỏ cuộc. Hình ảnh đấy mới thật đẹp, quả cảm. Nó chạm vào tim từng người hâm mộ không chỉ riêng của Việt Nam mà đã vượt qua biên giới ra thế giới. Nó làm người hâm mộ vui, hạnh phúc, và tự hào khi xem các em thi đấu.
Các em cũng là tấm gương cho tôi hiểu rằng: làm bất kể điều gì cũng cần phải cố gắng nỗ lực hết sức đến cuối cùng.
Cảm ơn ban HLV, cảm ơn các em và về nhà ăn tết thôi. Các em đã là những chiến binh đẹp nhất trong lòng người hâm mộ!
Bài: Nguyễn Thùy Trang